Hải Vân thời có đường hầm
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/11/2006 Lượt xem: 8

Ngược về thời ... khủng khiếp

Đứng tại đỉnh đèo, những ngày trời trong có thể nhìn bao quát cả một vùng đất rộng lớn mênh mông trước mặt. Với độ cao 1.172m so với mặt nước biển, Hải Vân xứng với tên gọi "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" mà người xưa ca tụng (hay còn gọi là đèo Mây). Và Hải Vân còn hùng vĩ hơn, khi mà "bồ sách của thiên hạ" Cao Bá Quát, người chỉ nhận mình cả đời chỉ chịu nghiêng mình trước vẻ đẹp của hoa mai ("Nhất sinh đê thủ bái mai hoa") đến đây đã phải thốt lên "Nhất bích ngưng vi giới - Trùng vân nhiễu tác thành (Biếc một dải làm mốc - Mây muôn trùng dựng thành). Tôi hồ nghi rằng chính vì hai câu thơ này của Cao Bá Quát mà Hải Vân còn có tên gọi khác là Đèo Mây. Tuy nhiên, vẻ đẹp hùng vĩ ấy vẫn không xoá đi nỗi sợ hãi của nhiều khách đi đường mỗi lần vượt đèo.

Cách đây vài thập kỷ, đèo Hải Vân chính là cửa ải kinh khủng mà cánh tài xế Bắc-Nam rất ngại khi nhắc đến. Còn với người dân sống ở khu vực quanh đèo, chuyện cứ cách ngày lại có một xe khách cắm đầu xuống vực là điều hết sức hiển nhiên. Những đoạn cua gấp như cánh tay bất thần gập lại, những con dốc ...dốc ngược lên đến tận mây. Lúc còn bé, mỗi khi đi ngang đèo tôi được người lớn dạy cho cách cố hữu để vượt đèo là... nhắm mắt lại.

Ông Hai Thỉnh, nhà ở thành phố Đà Nẵng sở hữu hàng chục xe khách đi tuyến Sài Gòn-Hà Nội đầu thập niên 90 phút chốc trắng tay cũng vì đèo. Nhiều người nói là tại do ông không kiêng cữ, không siêng đi cúng bái những người khuất mày khuất mặt trên đèo... Số là có lần một trong những chiếc xe khách của ông lọt hẳn 2 bánh xuống vực, may sao tài xế vẫn cố giữ hai bánh trước trên mặt đường. Vậy là bà con hành khách được một phen khiếp vía. Người nhà giục ông lên tạ lễ thần linh trên đèo, ông gạt đi. Để rồi chỉ vài tháng sau đó, một chiếc xe khác của ông đi thẳng xuống vực mà chẳng níu bám vào được gì. Thấy gương ông, cánh tài xế đâm ra sợ. Vậy là chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hải Vân được trang hoàng thêm tượng Phật, các ngôi miếu nhỏ khi nào cũng nghi ngút khói. Ngày ấy, ít có tài xế nào dám vượt đèo vào ban đêm. Vì chỉ cần nhìn vào những đốm lửa do các dãy nhang hai bên đường tạo ra đủ khiến cánh tay cấm vô-lăng bất thần... lạc nhịp. Những ngày lễ Tết, người thân của những người vắn số nằm lại dưới chân đèo lũ lượt kéo nhau đi thắp hương vong linh họ. Cả dãy đèo hùng vĩ phút chốc chìm vào màn sương trắng đầy bi thương.

Một tài xế tôi quen trong quán càphê ở Đà Nẵng cho biết, trước đây mỗi khi qua đèo, tài nhắc lơ xe phải ráo riết khoá miệng hành khách bằng cách không cho nhắc đến những từ như "lật, rớt, rơi..". Họ ngại và họ sợ. "Tôi vượt đèo cả nghìn lần rồi, cái thuở mà ai nói về mơ ước sẽ có một đường hầm xuyên đèo sẽ bị chế giễu lập tức. Nhưng lần nào cũng như lần nào, khi xe đến chân đèo là bắt đầu sợ, lên đến đỉnh là phải dừng để đốt nhang khấn vái. Xuống đến hết đèo mới trở lại là chính mình", anh nói. Trước đây, để tăng thêm độ bám của mặt đường trên đèo, người ta chọn cách rải đá mi để tăng độ bám cho bánh xe. Nhưng bây giờ thì khỏi, Hải Vân đã có được một mặt đường rất chất lượng với hành lang bảo vệ kiên cố.

Hải Vân ngày nay

Anh xe ôm đưa tôi vượt đèo nói ngay khi vừa nhận lời rằng "Hải Vân bây giờ còn gì đâu mà chú đi, mấy em trên đỉnh "ế" quá còn dạt cả về Đà Nẵng hay vô Hội An để kiếm sống nữa mà". Nhưng mặc, đi thì vẫn cứ đi. Vượt qua những con dốc nhỏ dưới chân đèo, rồi 400m, 500m... tiếp theo, gió lồng lộng bên tai, Hải Vân vẫn khiến mình co người lại vừa sợ vừa thích thú. Căng tầm mắt nhìn xuống vực, bao la là biển xanh và những dây leo mơn mởn lông trắng muốt. Nheo mắt nhìn phía trên cả một vùng mây đuổi mây thú vị còn hơn cả xem cảnh Kinh Kong chiến đấu cứu người đẹp.

Trên sườn đèo, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những suối nước tự nhiên đang phun bắn lên trời như ngày nào. Tuy nhiên, vách đá hai bên nay đã bắt đầu có dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng. Cách đây vài năm, mỗi tấm đá là một bảng hiệu quảng cáo miễn phí mà chủ tiệm cơm hay dịch vụ nào dưới chân đèo nhanh chân "xí phần” sẽ thuộc về người đó. Bây giờ, tìm đỏ mắt chỉ thấy hai mảnh đá còn lại làm công việc marketing với màu sơn đã bạc dần. Những hàng quán ăn bị bỏ hoang, xiêu vẹo và điêu tàn. "Hồi chưa có hầm Hải Vân, tôi vẫn chở khách lên nay ngắm cảnh xong dừng xe giữa chân đèo ăn... thịt chó. Nhưng bây giờ cái quán ấy chỉ còn tấm bảng hiệu là chưa mục nát thôi", anh xe ôm nói. Người Đà Nẵng hay cả người Thừa Thiên - Huế dường như không có khái niệm hoài cảm, họ coi Hải Vân chỉ là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh. Vậy thôi. Còn Đèo Mây, còn Thiên hạ đệ nhất hùng quan. Giữa chân đèo, vài chú ngựa không người coi thẩn thơ gặm cỏ bên đường, con chào mào má đỏ mồi hót vang mời gọi đồng bọn đến để mắc lưới, ánh chiều dội ngược từ đỉnh vào mặt... Hải Vân hoang sơ đến bất ngờ.

Trên đỉnh đèo, người buôn bán không còn tấp nập. Chị chủ quán mời mua một chai nước suối nói thẳng giá :5.000đ, mua giúp chị rồi chị coi xe cho, muốn đi đâu thì đi. Tượng phật cầu bình an dường như lạnh lùng hơn vì không còn nhang khói. Ải môn quan vẫn sừng sững lưu dấu tích của một thời oanh liệt nhà Trần. Vài chiếc xe tải chạy vụt qua chuẩn bị đổ đèo, tôi cho rằng họ tiết kiệm được vài chục nghìn so với đi hầm. Nhưng chị chủ quán quả quyết "Mấy thằng cha đó ghiền cảm giác được đổ đèo nớ. Vì chạy xe tư nhân, tiền qua hầm chủ chịu chứ hắn có chịu mô". Chiếc Hyundai tải trọng nhỏ chở một tốp khách ngoại quốc lên đến đỉnh, những chiếc xe đạp vượt địa hình được đưa xuống vội vàng. Nai nịt gọn gàng, tốp khách bắt đầu đổ đèo. Một kiểu du lịch địa hình cảm giác mạnh, là điều mà tôi đang nghĩ đến khi chứng kiến cảm giác phấn khích của tốp khách nọ...

"Trích tin từ báo điện tử Sinh viên Việt Nam"

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập