Bảo hộ nhãn hiệu cũng là bảo hộ thương hiệu của doanh nghiệp
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/05/2005 Lượt xem: 10

Quản lý nhà nước về SHTT: nên giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm chính

Trong Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật SHTT do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hoàng Văn Phong, trình bày trước QH ngày 23/5/2005 đã nêu ra 4 vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đó là: Mối quan hệ giữa Luật SHTT với các quy định về SHTT trí tuệ trong Bộ luật dân sự; Thời hạn bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan; Sử dụng thuật ngữ “Thương hiệu”; Quản lý nhà nước (QLNN) về SHTT.

Về QLNN trong lĩnh vực này, ý kiến của Ủy ban KH,CN&MT của QH nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và cách thể hiện các quy định liên quan đến QLNN về SHTT như trong Dự thảo Luật. Dự thảo Luật SHTT được xây dựng theo hướng là một đạo luật chung, trong đó mỗi đối tượng điều chỉnh của luật có phần độc lập tương đối, vì vậy thể hiện vai trò QLNN theo hướng lồng ghép với các phần của luật sẽ bao quát và đầy đủ hơn. Hơn nữa, Dự thảo Luật có phần quy định riêng về thực thi quyền SHTT, trong đó cũng thể hiện khá rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan trong lĩnh vực SHTT. Bên cạnh đó, đa số ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các cơ quan QLNN (Bộ KH&CN: quản lý về sở hữu công nghiệp và một phần quyền tác giả không liên quan đến văn học, nghệ thuật; Bộ Văn hoá - Thông tin: về quyền tác giả văn học, nghệ thuật; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: về giống cây trồng) và đề cao vai trò, tổ chức thực hiện của các cơ quan này. Nên xác định rõ một cơ quan chịu trách nhiệm chính làm đầu mối giúp Chính phủ QLNN trong lĩnh vực SHTT. Cũng có ý kiến đề nghị nên giao hẳn cho một cơ quan quản lý để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo về thẩm quyền và đẩy mạnh xã hội hóa về SHTT.

Về vấn đề “Thương hiệu”: nhiều ý kiến cho rằng thương hiệu được ghi nhận trong thực tế khi nhãn hiệu hàng hóa và uy tín của doanh nghiệp đã được khẳng định trên thị trường, trở thành tài sản có giá trị chuyển đổi. Để có thương hiệu, doanh nghiệp phải tự phấn đấu để tạo dựng lên; hàng hóa mang nhãn hiệu phải có thị phần đủ lớn, đủ độ tin cậy của khách hàng. Nhãn hiệu như là một biểu trưng của doanh nghiệp, tồn tại cùng với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp khẳng định được vị thế, có uy tín trên thương trường thì nhãn hiệu hàng hóa mới có giá trị, trở thành một hình ảnh thể hiện cho thương hiệu. Do vậy, đa số thành viên Ủy ban KH,CN&MT của QH tán thành với cách giải trình của Chính phủ, đồng ý với quy định của dự thảo Luật là Nhà nước bảo hộ nhãn hiệu và như vậy cũng có nghĩa là đồng thời bảo hộ thương hiệu của doanh nghiệp.

Một số ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật SHTT:

* Về các vấn đề liên quan đến quyền tác giả:

- Vấn đề đồng tác giả, khi đưa vào luật phải quy định rõ điều kiện, tham gia bao nhiêu % thì được coi là đồng tác giả của sáng chế, sở hữu công nghiệp…

- Không nên coi quyền công bố tác phẩm là quyền nhân thân mà nên coi là quyền tài sản, nếu không sẽ dẫn đến các nghịch lý trong thực tế. Luật SHTT nên có một điều khoản dự liệu phát sinh trong hợp đồng lao động, dịch vụ, giao việc.

- Cần cân nhắc và có quy định cụ thể về quyền nhân thân không được chuyển giao là những loại quyền nào cũng như các điều kiện chuyển giao trong Luật này.

- Liên quan đến quyền tác giả, vấn đề xâm phạm quyền tác giả cũng rất quan trọng. Hiện nay, với sự trợ giúp của các phương tiện công nghệ hiện đại, nạn xâm phạm bản quyền tác giả ngày càng lan rộng và trở nên tinh vi hơn, gây khó khăn về mặt pháp lý. Dự thảo Luật cần quy định cụ thể và rõ ràng hơn các hành vi xâm phạm.

* Về vấn đề bồi thường thiệt hại:

- Đề nghị cần có quy định rõ ràng, chặt chẽ việc bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực SHTT. Để răn đe người vi phạm, có thể nâng lên 200% giá trị thiệt hại: gồm bồi thường 100% cho người bị thiệt hại, 100% nộp vào công quỹ Nhà nước. Biện pháp bảo đảm thực thi cũng phải cụ thể, hiệu quả.

- Cần quy định cụ thể hơn về bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vì lĩnh vực SHTT có tính đặc thù riêng.

* Về các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, thương hiệu:

- Định nghĩa về nhãn hiệu là chưa đầy đủ, nên có các quy định về nhãn hiệu giả mạo, nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu nổi tiếng vào Luật SHTT.

- Cần có sự phân biệt rõ về thương hiệu và nhãn hiệu.

- Bổ sung quy định bảo hộ tên miền internet vì tên miền cũng có giá trị nhất định trong quá trình phát triển các giao dịch điện tử. Việc đăng ký tên miền trùng với nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ cũng phải được coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Nguồn trích: Vista

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập